Khi những bông hoa mào
gà nở rộ trên nương, nhuộm hồng khắp các bản làng, cũng là lúc đồng
bào dân tộc Cống ở bản Táng
Ngá, xã
Nậm Chà lại
nô nức đón Tết Mìn Loóng Phạt – Tết hoa mào gà hay mọi người vẫn thường hiểu đó là tết kết thúc
vụ mùa của người Cống.
Dịp Tết này mùa màng đã
xong, bản làng người Cống lại đông vui, mọi người có thời gian, gia đình và con
cái tập trung, anh em họ hàng ở xa cũng có thời gian đến thăm nhau. Do đó Tết
không chỉ ý nghĩa ở việc hoàn thành mùa vụ, mà cũng là dịp để mọi người ngồi lại
cùng ăn bữa cơm sum vầy, xem lại kết quả lao động cả năm và cầu mong cho 1 năm
lao động sản xuất mới sắp tới. Cũng
như nhiều gia đình ở bản Táng Ngá, ông Lý Văn Hạc, một người dân ở bản cho biết: Năm nay cũng như mọi năm,
gia đình ông và các hộ khác đang khẩn trương chuẩn bị cho tết truyền thống sau
khi kết thúc mùa thu hoạch.
Đồng bào dân tộc Cống vẫn duy trì thường xuyên Lễ hội “Mìn Loóng Phạt”
Dân
tộc Cống ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn là một trong những dân tộc rất ít người
có dân số dưới 10 nghìn người ở nước ta. Trong
dòng chảy của văn hóa hiện đại ngaỳ nay, người
Cống nơi đây vẫn còn
lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình thể hiện rõ
nét ở phong tục tập quán, nghi lễ, lễ hội, canh tác nông nghiệp. Trước đây, Tết “Mìn Loóng
Phạt” của người Cống xã Nậm Chà được tổ chức riêng ở mỗi gia đình. Ngày nay, Tết
trở thành lễ hội chung của bản, đây là dịp để người Cống tạ ơn thần linh đã phù
hộ cho mùa màng tươi tốt, bội thu, và cũng là dịp để vui chơi sau những tháng
ngày vất vả, bận rộn vì việc mưu sinh và mùa màng…Theo ông Lý A Chém, Trưởng bản
Táng Ngá, đối với cái Tết này, cái gì có thể thiếu, riêng hoa mào gà là loại
hoa không thể thiếu. Người Cống quan niệm là cây hoa này được ông bà tổ tiên và
thần linh ban cho, để làm bạn với các loại cây trồng ở trên nương bảo vệ che chở
cho các loại cây trồng khỏi sự phá hoại của sâu bệnh, chim chóc, chuột sóc, thú
rừng phá hoại.
Ngày Tết mọi người đều dậy sớm ra suối tắm gội và lấy nước mang về.
Đúng
sáng sớm ngày đón Tết “Mìn Loóng Phạt”, mọi thành viên trong gia đình, dòng họ
ai cũng dậy sớm ra suối gần bản để tắm hoặc gội đầu, vì người Cống quan niệm là
làm như thế để gội đi những xui xẻo, bệnh tật, vất vả để chuẩn bị đón một ngày
mới trong năm. Mỗi
thành viên mang về một ít nước sạch về nhà với hy vọng cầu mong cho sự may mắn,
tiếp đó các thành viên người Cống chuẩn bị một mâm cơm để cúng tổ tiên kết thúc
một mùa vụ. Khi dâng cúng tổ tiên tất cả mọi thành viên trong gia đình, dòng tộc
phải có mặt đầy đủ. Và chỉ sau khi cúng tổ tiên xong thì các sản vật như lúa,
ngô, khoai, sắn, gừng, bí mới được mang về sử dụng.
Chủ lễ thực hiện lễ cúng.
Trong
phần nghi lễ, tất cả các lễ vật dâng cúng được bày lên mâm và đặt vào nơi thờ
cúng tổ tiên. Lễ vật gồm có lợn, gà, hoa quả, bí xanh, bí đỏ, khoai sọ, gừng,
khoai lang, củ đậu, cá suối nướng, xôi, rượu trắng… Và đặc biệt có cây tre đan
phên hình mắt cáo, trên đó gắn trang trọng những bông hoa mào gà theo tầng lớp;
cây hoa là biểu tượng linh vật của ngày lễ.
Hoa mào gà được coi là biểu tượng linh vật của lễ hội.
Chủ lễ phải là nam giới, người có uy
tín trong cộng đồng. Khi chủ lễ cúng tất cả bà con trong bản lần lượt quỳ phía
sau vái lễ. Sau khi chủ lễ đọc hoàn thành bài khấn, sẽ ra dấu bằng hoạt động cầm
túm gừng gõ vào trống chiêng một hồi để báo hiệu phần lễ đã hoàn tất. Khi ấy cả
bản sẽ hòa vào phần hội, cùng múa xòe, tham gia các trò chơi dân gian, cùng uống
rượu cần, đánh trống, chiêng và múa hát. Đặc biệt trong phần hội
này mỗi người mang theo một ít gạo có thể ném vào nhau hoặc vung ra chung quanh
để cảm tạ ông bà tổ tiên và các thần linh đã ban cho họ một vụ mùa no đủ và bội
thu, con người khỏe mạnh, vạn vật phát triển… sau đó họ cùng ăn một bữa cơm
chung mang tính chất đoàn kết cộng đồng.